Chào bạn!
Bạn khỏe không, trông hôm nay rạng rỡ đấy nhỉ, hãy cứ mãi như thế đi vì cuộc đời thật khó lường, khỏe đấy, rạng rỡ đấy, nhưng biết đâu ngay sau đây cái thời khắc khỏe, rạng rỡ đó sẽ không còn… Cuộc đời mà.
Đấy, quan niệm sống của tôi đơn giản chỉ là vậy, cứ tận hưởng cái khỏe, cái rạng rỡ của chính mình mọi nơi mọi lúc, suy nghĩ nhiều mệt lắm, lo lắng nhiều chán lắm, rồi lại sinh yếu đuối không biết chừng.
Cuộc sống dần trôi đi, tôi mới ngẫm ra là chỉ tồn tại 02 yếu tố cơ bản trong mỗi người, nó quyết định mọi hành vi, lời ăn tiếng nói, tư tưởng và nhiều cái khác của mỗi người, đó chính là VUI và BUỒN. Có tiền cũng sinh VUI, khỏe mạnh cũng sinh VUI, ăn ngon cũng sinh VUI, sum họp cũng sinh VUI, thành công cũng sinh VUI, hay Nghèo cũng sinh BUỒN, ốm yếu cũng sinh BUỒN, mệt mỏi cũng sinh BUỒN, thất bại cũng sinh BUỒN, ít việc cũng sinh BUỒN, mà nhiều việc sinh mệt mỏi rồi cũng lại sinh BUỒN mà thôi, và rất rất nhiều cái sinh VUI sinh BUỒN khác nữa.
Khi VUI, tôi thấy mọi người ai cũng giống nhau, đều tươi cười, đều đàng hoàng, đều dịu dàng, đều tốt bụng. Ấy còn khi BUỒN thì cũng chính là lúc bản chất mỗi người, tâm tư mỗi người, tư tưởng mỗi người, đặc biệt là bản lĩnh mỗi người sẽ bộc bạch ra hết. BUỒN sinh cáu bẳn, BUỒN sinh trác táng, BUỒN sinh thói hư tật xấu, BUỒN sinh tệ nạn, BUỒN sinh thất thường, BUỒN sinh chán chường, BUỒN sinh cãi cọ, ôi thôi rồi BUỒN lại sinh cơ man nào là BUỒN.
Nhưng tại sao người ta không VUI mà lại BUỒN? Đấy, đấy mới là vấn đề. Nghèo tại sao lại BUỒN mà không VUI, ốm yếu tại sao lại phải BUỒN, thất bại thôi mà, cứ VUI đi chứ sao lại BUỒN, vv và vv.
Con người là thế, biết tư duy, biết suy nghĩ, thế nên hay sinh BUỒN. Cái gì không được như ý, ắt hẳn lại sinh BUỒN. Một ngày, sinh BUỒN theo đó cũng nhiều hơn, vì ước vọng nhiều hơn mà lại cũng thất vọng nhiều hơn.
Nhiều người dành thời gian để BUỒN vì hệ HỆ QUẢ chứ quên mất việc là hệ quả đã xảy ra rồi thì tại sao ta lại không dành thời gian để đi tìm GIẢI PHÁP.
Trong cuộc sống, cái lôgic nhất chính là “may mắn thì tốt đẹp, không may mắn thì chẳng ra sao”. Rồi trong cuộc sống, đâu đâu chả bắt gặp cái thuyết nhân quả, ai cũng biết, ai cũng hiểu mà có mấy ai thấm thía.
Tại sao thất bại, ấy là thiếu trình độ, thiếu tiền bạc, thiếu thời cơ, và đặc biệt thiếu may mắn. Tại sao nghèo, ấy là vì thất bại. Tại sao ốm yếu, nguyên do thì chẳng ai là không biết cả…
Đấy là cái lô gic của cuộc đời, là cái thuyết nhân quả của cuộc sống. Mọi người đa số đều biết nhân, biết quả và sau đó là cảm xúc hóa cái quả, chứ ít khi nghiền ngẫm về cái nhân, cái lô gic. Thế nên khi cái quả xảy ra, tích cực thì VUI, mà tiêu cực thì sinh ra BUỒN một cách vô nghĩa mà quên rằng, cái tiêu cực là cái đã rồi, BUỒN thì cũng vô ích mà thôi.
Đừng bao giờ hỏi “bao giờ mình giàu nhỉ” mà hãy nên tự nhủ “Đường xá thế này đi ô tô thì bao giờ mới đến nơi, xe máy như mình có phải tiện không”. Cũng đừng bao giờ hỏi “bao giờ mình mới thành công được chứ” mà hãy tự nhủ “vậy là cách này không được rồi, phải làm cách khác thôi”. Lo lắng làm chi khi “nhiều việc thế này biết bao giờ mới làm xong”, cứ yên tâm rằng “cứ túc tắc, rồi sớm muộn cũng hoàn thành”… Có nghĩa là đừng nên bao giờ BUỒN một cách vô nghĩa. BUỒN một cách vô nghĩa chán lằm, phí đời lắm, rẻ tiền lắm. BUỒN rồi sẽ sinh cáu bẳn, sinh chán chường, ấy rồi sẽ bị người đời chê cười vì đã không làm nên được gì lại còn tự hại thân.
Bản lĩnh mỗi người là ở chỗ đó. Trong cái xúc tác của BUỒN hãy tìm lấy cái xúc tác của VUI trên cơ sở cái lôgic. Một em gái xấu như ma, lại cứ đòi được yêu bởi anh nào đẹp trai, con nhà giàu cho bằng chị bằng em, không được thì sinh ra chán nản, rầu rĩ. Ấy là tư tưởng đã thiếu cái lô gic. Hoặc là một em gái bị người yêu bỏ, hỏi ra thì mới biết là anh chàng kia bỏ vì thấy không hợp, rồi cũng sinh rầu rĩ, làm liều. Ấy là tư tưởng đã thiếu cái nhân quả, cái nhân ở đây có thể là em gái này tính tình thất thường, cái nhân ở đây cũng có thể là anh chàng kia mang thói trăng hoa, thế rồi tạo ra cái quả cay đắng đến vậy. Sao không tự môn đăng hộ đối, mình xấu thì tìm kẻ xấu mà yêu. Sao không tự “biết yêu là phũ phàng, biết yêu là lỡ làng, sao cứ cắm đầu mà yêu”, vv.

















